Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Dừng lại...để bước tiếp!

"Mình chia tay,anh muốn được tự do..." Em không tin vào tai mình, tại sao lại có thể như vậy hả anh? Mình đang hạnh phúc bên nhau mà, em đâu làm gì có lỗi với anh... Nhưng em phải chấp nhận sự thật, chấp nhận để anh ra đi với lý do mà trong tình yêu này chưa có, hay... anh đã chán em? chán vì em dành thời gian cho anh quá nhiều? Tình yêu là như thế đó, đói thì sống mà no thì chết!
Em không tin vào sự thật, em tự nhủ rằng hãy cho anh thời gian để suy nghĩ, rồi anh sẽ quay về! Một ngày, hai ngày, ba ngày và... một tuần cứ thế trôi qua, nỗi nhớ về anh càng da diết. Em đã chủ động điện thoại cho anh, không thể nào nói nên lời vì nước mắt cứ nghẹn ngào... em nói rằng: em nhớ anh nhiều lắm, anh có quay về với em không??? em sẽ đợi anh! Nhưng anh chỉ nói với em một câu: Mình chia tay rồi em à! Thế anh còn nhớ những gì anh đã hứa với em không? Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em khi em chưa buông tay anh mà... anh có biết nước mắt em rơi mỗi khi nghĩ đến anh... em đang đi trên con đường ngày xưa mà em và anh đã từng đi... ngày đó đầy ắp tiếng cười! Nhưng giờ đây chi còn lại nước mắt và sự nuối tiếc, giá như ngày xưa em đừng làm anh buồn, giá như mình đừng dành thời gian cho nhau quá nhiều, giá như và giá như v.v... Nhưng...cái gì vỡ thì cũng đã vỡ, chỉ có em là ngốc thôi, em đợi từng cuộc điện thoại hỏi thăm và những dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" của anh vào mỗi tối nhưng anh nào biết... anh chỉ biết say sưa bên bạn bè, bia, cafe, thuốc lá... chúng là bạn của anh, còn nước mắt là bạn của em. Em thật yếu đuối, có đôi lúc em muốn hủy hại cuộc đời mình để không phải nghĩ về anh nữa, em không thể nào quên được những ngày tháng hạnh phúc bên anh,em không thể nào quên được anh đâu anh à! chưa bao giờ em đau như lúc này, chưa cuộc tình nào làm em phải khóc nhiều như thế, chỉ vì em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em... Anh là động lực giúp em vững tin bước vào cuộc sống đầy chông gai phía trước, có đôi lúc em tự hỏi tại sao những người thân của em cứ lần lượt bỏ em ra đi? ba, mẹ, ông, bà và bây giờ là anh. Thật khốn nạn cho cuộc đời mồ côi, em đâu đòi hỏi gì nhiều khi bên anh, em chỉ mong được ở bên anh, mình cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình... chỉ suy nghĩ thôi cũng đủ làm em hạnh phúc, vì em chưa có được cảm giác đó anh à! Hai từ "hạnh phúc" với em giờ đây thật xa xỉ...
Tình yêu mà, đâu phải yêu thật lòng là nhận được hạnh phúc, lòng người rồi sẽ thay đổi theo thời gian, tốt nhất là đừng nên nghe vào những gì anh nói, đừng nên tin vào những gì anh hứa... Vì thế, EM SẼ DỪNG LẠI, em sẽ ngừng nhớ anh, em sẽ ngừng yêu anh,ngừng níu kéo anh, hứa với lòng sẽ không nghĩ về anh... Không ai cho em biết em là ai, nhưng em sẽ cho anh biết em là ai, em sẽ đứng lên bằng chính đôi chân đang vấp ngã ĐỂ BƯỚC TIẾP. Em sẽ chứng minh cho anh thấy khi anh quyết định chia tay em là sai lầm lớn nhất của anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét